Khế Ước Bán Dâu
Bước chân vào làm dâu của một gia đình phú hộ nức tiếng khắp vùng Kinh Bắc, Nhài – con gái của một nhà nho nghèo – mong ước sẽ được đổi đời trong thân phận mới: mợ hai nhà họ Vũ. Thế nhưng, Nhài đâu thể ngờ được, điều chờ đón cô trong căn nhà uy nghi bề thế đó lại chẳng phải cuộc sống ấm êm lụa là.
Từ những ngày đầu về làm dâu, Nhài đã cảm nhận được bầu không khí quỷ dị bao trùm lấy ngôi nhà mỗi khi màn đêm buông xuống. Những cơn ác mộng kì lạ rượt đuổi cô hàng đêm, những bóng ma đòi đoạt mạng cứ xuất hiện trở đi trở lại… và cả những người bốc hơi không một dấu vết nữa.
Lần mò theo những điềm báo quái gở, Nhài vô tình vén lên bức màn kinh hoàng, đẫm máu ẩn nấp sau vẻ bề ngoài giàu sang, quyền thế của gia môn họ Vũ. Đó cũng là lúc cuộc đời cô lún sâu xuống vực thẳm không lối thoát...
Trích dẫn hay trong tác phẩm
1. Một cảm xúc vừa đau đớn, vừa có chút ghen tị, tủi thân ùa vào lòng Nhài như một ngọn sóng. Đây chẳng nhẽ là vợ trước của chồng Nhài ư? Sao anh ấy vẫn giữ ảnh của cô ta trong phòng? Điều bất thường ấy có lẽ là điểm đáng chú ý đầu tiên báo hiệu những sự kiện kì dị và ghê rợn sắp cuốn lấy Nhài kể từ giây phút cô chính thức trở thành mợ hai nhà họ Vũ.
2. Nhài nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ ít lâu sau, một âm thanh kì lạ, đầy ghê rợn lọt vào trong cơn mơ của cô, nửa hư nửa thực: “Huhuhu... huhu... Két... két... két... cạch cạch. Huhu... Két... két... cạch cạch...” Tiếng rên rỉ, nỉ non khóc lóc vang lên, cùng với tiếng thứ gì đó đập xuống nền đá.
3. “Huhu…huhuhu… Gái có công… chồng vẫn phụ… Huhuhu… Gái có… công… thì… chồng vẫn…phụ… huhu…huhu.” Tiếng cười khanh khách pha tạp từ trước đang ngày một lớn hơn, vang ra từ khắp phía. Nhài không hiểu sao mình không thể chạy ra khỏi đây được. Bà già kia đã bò tới rất sát phía Nhài, cô càng nhìn rõ thân thể bà ta hơn. Cánh tay bà ta dài ngoẵng, đen sì, khô đét cả lại, mười đầu móng tay dài gãy mủn, nhuốm máu vì cào xuống nền đá nãy giờ. Xương vai bà ta nhô lên vì phải mang vác thanh gỗ nặng. Bà ta mặc một bộ quần áo rách rưới, vương đầy máu tươi. Bà ta ngẩng mặt lên, một gương mặt khiến Nhài khiếp hãi: hai gò má lồ lộ, má hóp vào như không còn chút thịt, hai tròng mắt đục ngầu, hàm răng ố vàng nham nhở, quanh mép vẫn còn vương màu máu... “Đây rồi! Đây rồi...” Bà ta hằm hè rồi cười lên khinh khích. Bất chợt bà ta lao bổ vào người Nhài.